Thư Vũ Thành gởi Lê Văn Khoa
- VFC
- Feb 12, 1983
- 4 min read
Updated: Apr 10, 2018
Takoma Park, ngày 2-12-1983
Anh Khoa thân mến,
Tôi đã nhận được thư anh. Xin cám ơn anh về các bản photo copy anh cho, và lời khen quá độ của đối với Thụy Khúc.
Anh Khoa ơi! Tôi mến anh, cảm phục anh và thương anh vô cùng. Lâu, lâu lắm mới lại thấy một chân chính nghệ sĩ. Mến anh vì anh chân thành, cảm phục vì anh dám sống cho lý tưởng, và thương anh vì anh hy sinh quá lớn cho nghệ thuật và cho chí hướng. Do đó, tôi sẽ xin hết sức chân thành khi phê bình, chứ không như thường lệ nói khéo để lấy lòng. Vì đối với một nghệ sĩ chân chính, một tấm lòng cao cả như anh, người ta không có quyền nói khéo để lấy lòng.
Sở dĩ trả lời anh hơi chậm vì tôi không có máy tốt để nghe. Tai tôi như anh biết cũng không còn tốt nữa, nên tôi phải lại nhà ông anh ruột cũng là nhạc sĩ, và có máy tốt, vừa có tai tốt để phê bình lại cái tai của tôi.
Sau đây là các nhận xét:
Trước hết, hòa âm cũng như orchestration của anh hay và công phu, có nhiều sáng kiến cá nhân rất thành công. Ba bài hay hơn cả là:
“Chiều Tím” Đinh Hùng - Đan Thọ (Mai Hương – Tuyết Hằng – Trần Huy Khanh - Bùi Quỳnh Giao). Hòa âm hay, Mai Hương hát thật tốt (xin chuyển hộ lời khen của tôi tới M. Hương).
“Thụy Khúc” (Vũ Thành – Kim Tước đơn ca). Harpe chơi thật mùi, trừ đoạn cadence giữa bài, Harpe đã tự ý giản dị hoặc bằng cách bỏ broderies chỉ chơi notes chính của accord arpège thành ra hơi flat. Chỗ Fortissimo anh cho mấy nét chạy rất hay vì nghe như một cơn gió lốc vậy. Nói chung là tác phẩm của tôi này tôi hơi kỹ chứ nghe cũng đã sướng lắm rồi.
Bài “Gọi Nhớ” (Lê Văn Khoa, Kim Tước đơn ca) K. Tước hát tuyệt! Nhạc của anh hay lắm, mélodie original và rất khéo. Hòa âm tốt lắm. Về phần hòa âm nói chung Basse yếu, có chỗ chỉ còn thấy Cello, Double Bass rất ít thấy. Không hiểu anh cố ý hay vì thâu kém – Đúng ra viết bè cho Cello riêng và Contre Basse riêng là lối viết rất kỹ và purement symphonique nhưng phải có một dàn nhạc đến 10 hoặc 12 Cello cộng thêm cả Basse Cuivre thì Basse mới không bị yếu mỗi khi Contre Basse không chơi. Còn chỉ có một dàn nhạc với 2, 3 Cellos viết như vậy nghe sẽ bị thiếu volume. Hơn nữa các tác phẩm này chỉ là chansons chẳng ít thì nhiều cũng có hơi danse cho nên viết kỹ quá phí công mà có khi không hợp với tính chất của chansons légères.
Bài Dạ Lai Hương: Bass rất hay với các movements contraires nhưng bị khuyết điểm là thiếu Harpes, hoặc nếu bỏ Harpe thì phải sài pizzicato để điểm nhịp (marquer des temps). Bài này anh viết Basse đi như một chant legato (giai điệu êm ái) và ban nhạc sài accords tenus (hợp âm ngân dài). Lối viết đó rất khó và cao siêu nhưng bài Dạ Lai Hương, dù rất hay, nhưng cũng vẫn chỉ là một chanson légère, nên nghe chung, rhythm nghe hơi trainant chỉ nghe qua băng với lỗ tai bệnh hoạn những nhận xét của tôi chỉ là chủ quan, chưa chắc đã đúng - có điều các khuyết điểm tôi nêu lên sở dĩ tôi dám xác quyết là khuyết điểm vì đó cũng chính là các khuyết điểm tôi mắc phải: Hòa âm viết tham quá lúc nào accord cũng đầy thành ra không có effect. Với một tác phẩm dản dị (chanson légère) cũng đổ hết tâm huyết để viết thành đại tác phẩm: Không hợp tính chất.
Tất cả những gì tôi phê bình anh đều là những cái tôi đã mắc phải. Và lúc tôi nhận ra các khuyết điểm đó thì đã mất nước, phải lưu vong, chẳng bao giờ có dịp để viết lại nữa.
Tôi có đọc một tác phẩm nói về chef d'orchestre trong có đoạn nói: "Thật ra không có nhạc nào là "không rubato" – Rubato có nghĩa là tempo vẫn giữ hết sức đúng nhưng các valeurs tương dối chùn rãn (croche trước hơi dài thì croche sau hơi ngắn chẳng hạn). Tác giả còn quả quyết là nhạc không bao giờ métronomique (trừ một vài trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt). Và tác giả kết luận, nhạc bao giờ cũng rubato và chính cái rubato đó khác nhau ở mỗi nhạc trưởng, mỗi soliste đã tạo thành nét đặc thù của mỗi nghệ sĩ. Tôi đồng ý hết sức về điểm đó vì nhạc theo tôi là expressivo, chúng ta sẽ không bao giờ expressif nếu chơi nhạc đều như máy chạy.
Còn muốn nói với anh nhiều nhiều lắm nữa nhưng tay mỏi quá rồi vì có khi cả năm chỉ viết vài chữ chút Tết ông Bố Vợ còn gần như không bao giờ sài tới bút nữa.
Vậy xin ngừng bút. Xin tóm tắt lại:
Băng nhạc Lê Văn Khoa là một thành công lớn về nghệ thuật nếu không muốn nói là băng nhạc công phu hay nhất của nhạc V.N. tại Hoa Kỳ, vì đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế, vượt ra ngoài khuôn khổ của các băng tân nhạc hời hợt từ trước tới giờ.
Chúc anh thành công lớn. Nếu anh có dịp được mời làm guest conductor trong một ban nhạc nào đó tôi sẽ gửi bản "Cạn Một Hồ Trường" Violon Solo et Orchestre của tôi để anh coi xem nếu trình bày được thì hay lắm.
Xin chúc anh và bảo quyến khang an.
Rất thân ái.
Vũ Thành
***
Nhớ Bạn (Vũ Thành) - Ca sĩ Quỳnh Giao - Hòa âm Lê Văn Khoa
Thụy Khúc (Vũ Thành) - Ca sĩ Kim Tước - Hòa âm Lê Văn Khoa

Comments